Danh ca Chế Linh lần đầu tiên kể chi tiết về cuộc sống của ông ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong đó có câu chuyện ông đã bị chính quyền mới bắt biệt giam 18 tháng vì tội “ρhản độnɡ”.


Click để nghe câu chuyện Chế Linh bị VNCH cấm hát

Câu chuyện này, từ trước đến nay chỉ là lời bàn tán, nay chính thức được ông xác nhận như sau:

Sau năm 1975, tất cả các bài nhạc vàng sáng tác tại miền Nam trước đó đều bị cấm. Chế Linh có đi “hát chui” một vài nơi, nhưng chỉ hát được những bài “nhạc đỏ” như “Tự Nguyện”…

Chế Linh thời điểm sau năm 1975

Khoảng năm 1978, trong lần đi hát ở Thốt Nốt – Cần Thơ, khán giả bên dưới có rất nhiều người là bộ đội, họ yêu cầu Chế Linh hát bài tủ Thành Phố Buồn. Tuy bài hát này vô thưởng vô phạt, không phải là nhạc lính, nhưng là nhạc vàng bị cấm hát. Chế Linh chần chừ không dám hát, nhưng vì có quá nhiều khán giả bên dưới yêu cầu, từ chối hoài không được, ông đành xin phép ban văn hóa địa phương được phép hát. Lúc đó không thấy có ai ý kiến gì, ông đã hát liên tục một mạch 3 lần bài hát Thành Phố Buồn, bởi vì đã quá lâu rồi mới được hát lại 1 bài nhạc vàng trên sân khấu.

Chấm dứt lần hát thứ 3, khi cuối đầu chào, ông chợt thấy sau lưng có 2 cây súnɡ của bên quân quản chỉa vào mình. Chế Linh đi xuống sân khấu phía dưới khán giả và ra trước cổng. Tại đây ông gặp 2 ông bà già bán hủ tiếu người Tàu, họ khuyên Chế Linh nên chạy trốn để tránh bị hình phạt nặng. Họ cũng giúp xe để ông về lại Sài Gòn.

Nhưng chỉ một thời gian sau, Chế Linh bị bắt tại Sông Mao – Bình Thuận. Tại đây ông bị cùm chân 13 ngày trong lúc chờ đưa đi biệt giam ở Mỹ Đức – Phan Rang.

Chế Linh kể rằng ông đã biệt giam 1 mình trong ngục tối, chân bị cùm sắt để khóa, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong vòng 18 tháng. Lúc đó ông đã suy nghĩ về người vợ đang mang bầu mới 5 tháng, về mẹ và các con, rồi cố gắng luyện tập chân tay để duy trì sức lực.

Tại Mỹ Đức lúc đó có 32 người đang bị biệt giam giống như Chế Linh. Khi ở trong đó, ông mới thấy trân trọng giá trị của ánh sáng mặt trời, của tự do. Trong nhà biệt giam mỗi ngày chỉ có mo cau đựng cơm, không có đũa muỗng, ăn uống rất kham khổ.

Khi sắp tới ngày được tự do, Chế Linh được gặp ông quản đốc trại giam. Ông này hỏi Chế Linh có nguyện vọng gì không. Khi nghe đến 2 chữ “nguyện vọng”, Chế Linh tưởng đó là ân huệ cuối cùng trước khi bị xử, nên mong muốn được gặp mẹ, được gặp vợ hiện tại và 2 người vợ cũ. Trại giam đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó cho Chế Linh, nhưng không ngờ không lâu sau đó ông được thả về.

Khi ra khỏi phòng giam, ông phải đi bằng nạng vì chân bị cùm quá lâu. Xe trại giam chở Chế Linh về làng, trải qua quá học tập chính trị để được thả tự do.

Buổi học tập chính trị này có rất nhiều tù nhân khác cùng tham gia, sau khi học xong sẽ bắt buộc phải làm một “bài thu hoạch”. Nhưng vì không hoàn thành bài này, Chế Linh bị bắt trở lại 4 ngày nữa mới chính thức được thả.

Chế Linh cho biết ca khúc Thành Phố Buồn chỉ là 1 trong những nguyên nhân làm cho ông bị biệt giam trong 18 tháng. Khi bị hỏi cung ở trong trại giam, những cán bộ trong này nói rằng ông bị khép vào tội “ρhản độnɡ”, bằng chứng được trưng ra là những tấm hình cũ mà Chế Linh đã chụp chung với các tướng lãnh VNCH (bao gồm cả Cao Văn Viên, Nguyễn Cao Kỳ… và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu) khi ông đi hát ủy lạo chiến sĩ nơi đầu tuyến trước năm 75.

Mời bạn nghe lại Chế Linh kể chuyện trên Jimmy Show dưới đây:

Đông Kha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here