Những thế hệ học trò ở miền Nam từ cuối thập niên 1960 hẳn là sẽ chưa quên giọng hát Trúc Ly thu thanh trong dĩa nhựa ca khúc Họp Mặt Lần Cuối và được phát đi phát lại nhiều lần trên đài phát thanh vào mùa hè năm 1969.


Click để nghe tiếng hát Trúc Ly trong dĩa nhựa với ca khúc Họp Mặt Lần Cuối

Bài hát nói về phút giây quyến luyến và nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời làm học trò, đó là buổi họp mặt khi kết thúc năm học.

Còn buổi họp cuối cùng này thôi
Mai chúng ta giã biệt người ơi
Tâm sự đi những gì chưa nói
Câu ca này và tiếng thơ ngâm
Mình mang một nỗi buồn xa xăm.

Cùng chúc nhau những lời gì đây
Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi
Anh về nơi cuối trời thương nhớ
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô
Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ?


Click để nghe ca sĩ trẻ Hoàng Thục Linh hát

Thông thường, kết thúc năm học thì học sinh sẽ được nghỉ 3 tháng hè rồi sẽ găp lại nhau vào năm học mới. Nhưng ở thời ly loạn năm xưa, tình hình xã hội có nhiều biến động, sĩ số lớp học theo đó có thể cũng thay đổi thường xuyên vì nhiều học sinh phải di chuyển chỗ ở cùng với gia đình, hoặc là những năm cuối cấp sẽ có trường hợp nhiều chàng thư sinh phải sớm giã từ bút nghiên để khoác áo chinh nhân.

Vì vậy mà những buổi họp mặt học trò cuối năm cũng có thể là lần gặp nhau lần cuối cùng, rồi qua ngày mai sẽ mỗi người một hướng, và những buổi họp mặt như vậy càng thêm nghẹn ngào làm thấm ướt những trang lưu bút học trò, những bức hình ép vào làm lưu niệm.

Ve kêu gọi hè sang
Phượng về khơi niềm nhớ
Giây phút chia tay là đây.
Chép cho ai bài thơ
Lưu bút thư sinh mình ghi
Chiếc hình kỷ niệm hôm nay.

Phượng vẫn rơi xác phượng tả tơi
Nghe tiếng ve réo gọi hồn tôi
Thôi cạn ly giã từ nhau nhé
Mai cho dù mình có xa nhau
Phút giây này nhớ vạn ngày sau.

Tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Song Ngọc (với bút danh Hàn Sinh). Ông từng tâm sự về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này như sau:

Bài hát nói về bối cảnh năm 1955, khi tác giả mới 12 tuổi và đang học lớp đệ lục (tương đương lớp 7 ngày nay) ở Sài Gòn. Trong số bạn bè cùng lớp, nhạc sĩ Song Ngọc đặc biệt chú ý một cô bạn xinh đẹp như thiên thần. Thời gian chung trường chung lớp êm đềm trôi qua, thấm thoắt đã tới ngày tạm biệt, họp mặt cuối năm để bắt đầu nghỉ hè. Hôm chia tay, chàng nhạc sĩ tương lai đã ôm đàn mandoline hát tặng bạn bè trong buổi họp mặt một bài tình ca, nhưng thật ra là cố ý hát tặng cho cô bạn gái xinh xắn kia.

Sau hôm đó, nhạc sĩ Song Ngọc phải theo gia đình về miền Tây, vài năm sau mới trở lại Sài Gòn. Khi trở lại, việc đầu tiên là ông đi tìm cô gái năm xưa, lúc đó đã là một ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc thiếu nhi. Qua lời hỏi thăm bạn bè, ông tìm đến trường nàng học và gặp lại, nhưng cũng chỉ là đưa mắt nhìn chào nhau, chứ nàng không biết trong lòng chàng trai kia đang dâng trào bao nhiêu nỗi rộn ràng, bao nhiêu điều muốn nói. Có lần ông đến nhà cô gái, định vào thăm thì được biết cô đang rất bận rộn tập dợt để trình diễn nên lại ra về, nhưng trong lòng thì luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một nhạc sĩ để đệm đàn cho cô hát.


Click để nghe Phương Hoài Tâm hát Họp Mặt Lần Cuối trước 1975

Nhiều năm sau đó, nhạc sĩ Song Ngọc cũng đạt ước nguyện là trở thành nhạc sĩ, hơn nữa lại là nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhưng ông nói rằng giấc mơ đệm đàn cho cô bạn học năm xưa hát thì chưa bao giờ thực hiện được. Năm 1969, nhớ lại buổi họp mặt cuối cùng thời niên thiếu nên sáng tác bài Họp Mặt Lần Cuối để ghi lại chút kỷ niệm thời tuổi trẻ.

Đông Kha
Nguồn: nhacvangbolero.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here