Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng có nhiều tác phẩm nổi tiếng được công chúng yêu thích nhiều năm qua, tiêu biểu là Sao Anh Nỡ Đành Quên, Mắt Diễm Buồn, Tiễn Biệt, Hồng Ngự Mang Tên Em… Tuy nhiên khi nhắc đến tên tuổi nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, người ta thường nhớ đến bài hát Giã Từ trước tiên:

Tuổi đời chân đơn côi
Gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa…


Click để nghe bài Giã Từ thu âm trước 1975

Bài hát được sáng tác vào thập niên 1960, khi nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đang là sinh viên trường Luật và thường theo các bạn bên trường Văn Khoa đến một quán cafe ở khu Dakao để trò chuyện. Lý do họ chọn quán cafe đó là vì gần trường, và lý do đặc biệt hơn: nơi đó có cô thu ngân mới 16 tuổi, tên là Diễm với đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt nàng với rèm mi nhung phảng phất mối sầu sương khói khiến cho trái tim bao nhiêu chàng trai phải loạn nhịp, làm mê hoặc lòng người. Đôi mắt đó cũng mang lại những cảm xúc dâng trào để chàng nhạc sĩ si tình viết thành ca khúc mang tên Mắt Diễm Buồn, mượn nhạc để nói lên lời nhớ thương. Bài hát nổi tiếng qua giọng hát Thái Châu thời đó:

“Diễm ơi, mắt Diễm buồn mang nhiều thương nhớ
Nhớ em, viết mấy dòng gửi cùng mây gió…”

Không lâu sau đó, tình yêu nảy nở giữa nghệ sĩ và giai nhân, hàng ngày chàng đến quán để chở cô Diễm đi chơi. Họ cũng đã bàn đến chuyện cưới xin, dẫn về ra mắt gia đình đôi bên. Tuy nhiên song thân của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng ở Đồng Tháp e ngại vì nàng là người Bắc, không thích hợp với người dân quê miền lục tỉnh. Còn gia đình gốc Bắc của cô Diễm thì vốn tinh tế trong giao tiếp, cũng không hài lòng với một người vụng về trong những cử chỉ giao tiếp như Tô Thanh Tùng, với vẻ bề ngoài trông võ biền và chân chất.

Sau một thời gian, cô Diễm nghe theo gia đình để sang ngang cùng người khác. Biết tin này, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vô cùng đau đớn và viết thành ca khúc Giã Từ với những nỗi niềm day dứt.

Lúc đó Tô Thanh Tùng lên Sài Gòn học và ở trọ trong một căn nhà nhỏ nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Nhiều hôm khu trọ bị cúp điện, ông xuống đường lang thang hóng gió. Trong những bước chân nặng nề trên đại lộ buồn đã mòn gót nhiều đêm, tâm trạng chàng rối bời với suy nghĩ là mai này rồi sẽ giã từ thành phố, giã từ mối tình vô vọng vì người xưa đã sang ngang:

Tuổi đời chân đơn côi
Gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa

Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối
Mang nuối tiếc cho nhau

Ngày nào tay trong tay
Lối về cùng hẹn hò
Dìu em giấc mộng vừa tròn

Tình thắm môi hồng,
đêm dài lưu luyến,
Nghẹn ngào trong thương nhớ
Vì mai bước theo chồng.

Mới ngày nào còn tay trong tay dạo quanh thành đô nhộn nhịp, đến chiều muộn cùng dìu nhau trên lối về quen thuộc, nâng niu giấc mộng tròn tuổi thanh xuân của người yêu bé nhỏ. Nhưng rồi người đành đoạn sang ngang bước theo chồng, nỗi nghẹn ngào chỉ còn biết riêng mang, tình yêu đã không trọn chỉ biết xin nói lời giã từ để người an lòng vui duyên mới.

Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ.
Hôn lên tóc mềm cho lệ sầu thêm ướt đôi mi
Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối
Thương yêu không tròn thôi giã từ đi em ơi

Người về lên xe hoa,
Kỷ niệm buồn vào hồn
Bờ môi tắt hẳn nụ cười

Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa
Người về trong thương nhớ
Người đi nhớ thương người…

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng nhớ về kỷ niệm xưa như sau: “Những ngày vui của tôi với Diễm khá ngắn ngủi, khi nàng ngoảnh mặt quay lưng cũng là lúc tôi đau khổ. Nhiều đêm dài lang thang dưới phố rồi đêm về tôi viết nên ca khúc Giã Từ…”

Không lâu sau đó, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng tốt nghiệp đại học và quyết định về lại quê nhà để phụ gia đình kinh doanh ở Hồng Ngự.

Vài năm sau đó nữa, Tô Thanh Tùng quen một cô gái 18 tuổi ở Sa Đéc có giọng hát rất hay tên là Hoàng Kim. Ông đặt cho cô nghệ danh Thu Vân và đưa lên Sài Gòn để hát thử bài Giã Từ. Ban đầu, Thu Vân bị từ chối được lên sóng phát thanh, vì lúc đó hầu hết các ca sĩ xuất hiện trên đài phát thanh đều phải nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi nghe Thu Vân hát Giã Từ qua băng cassette, nhạc sĩ Lê Dinh (lúc đó là trưởng phòng văn nghệ Đài Phát thanh Sài Gòn) đã đồng ý cho phát vào “giờ vàng” sáng chủ nhật. Không ngờ Giã Từ cùng với giọng hát ấn tượng của nữ ca sĩ vô danh đã lay động hàng triệu trái tim công chúng yêu nhạc vào thời điểm năm 1971. Nhà xuất bản Minh Phát lập tức ký độc quyền phát hành ca khúc.

Nhờ mối duyên từ ca khúc Giã Từ này mà nhạc sĩ Tô Thanh Tùng và nữ ca sĩ Thu Vân đã nên duyên vợ chồng.

Ca sĩ Thu Vân trên hình bìa tờ nhạc bài Giã Từ

Sau này, có thông tin cho rằng tác giả ban đầu của bài hát Giã Từ không phải là Tô Thanh Tùng, mà là một nhạc sĩ vô danh ở Tây Ninh tên thật là Huỳnh Văn Bi, sinh năm 1949. Ông là một tay trống có tiếng trong Ban nhạc Xây Dựng Nông Thôn ở Tây Ninh, đánh trống rất điệu nghệ thu hút khán giả nhờ tài roulé và tung hứng dùi trống lên cao quay vài vòng được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Ông lấy bút danh là Băn Vi, đọc trại từ cái tên thật của mình.

Theo lời Băn Vi kể, quê vợ của ông ở Hồng Ngự, cách không xa nhà của Tô Thanh Tùng. Trong một lần về Hồng Ngự chơi, Băn Vi có ghé vào một quán nước tình cờ gặp Tô Thanh Tùng, những người nghệ sĩ gặp nhau nên có nhiều chuyện tâm tình. Biết Tô Thanh Tùng là một nhạc sĩ có tiếng, Băn Vi đã hát ngay một bài nhạc đầu tay cho ông nghe, đó chính là bài Giã Từ. Sau đó, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng dựa theo giai điệu và lời nhạc của Băn Vi để sáng tác thành tác phẩm Giã Từ, khi phát hành tờ nhạc đã ghi tên chung là Tô Thanh Tùng – Băn Vi.

Câu chuyện này được một số người quen của Băn Vi kể lại và cam đoan là sự thật. Tuy nhiên Băn Vi đã qua đời năm 2004, còn Tô Thanh Tùng cũng đã không còn từ năm 2017, nên câu chuyện thật sự của “Giã Từ” sẽ vĩnh viễn là điều một bí ẩn…

Đông Kha (biên soạn)
Nguồn: nhacvangbolero.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here