Thời xưa, bậc tiểu học ở miền Nam bao gồm năm khối lớp: lớp Năm, lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì và lớp Nhất (tương ứng với lớp 1, 2, 3, 4, 5 hiện nay). Học sinh chỉ học một buổi sáng hoặc chiều, dành buổi còn lại để về nhà giúp gia đình làm những công việc phù hợp với lứa tuổi.

Từ năm 1954, chương trình giáo dục tiểu học vẫn tiếp tục chương trình được ban hành từ năm 1949, với các đợt chỉnh sửa vào năm 1956 và 1959. Chương trình tiểu học cơ bản bao gồm các môn học như Việt ngữ (Ngữ vựng, Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Văn phạm, Tập viết, Tập làm văn), Đức dục, Công dân Giáo dục, Quốc sử, Địa lý, Khoa học thường thức, Toán, Vẽ, Thủ công, Hoạt động thanh niên (vui chơi, cắm trại), Thể dục, Nữ công gia chánh và Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Pháp).

Từ thập niên 1960, các trường tiểu học có chương trình Sữa học đường. Đến giờ ra chơi, mỗi học sinh được phát một ổ bánh mì và một hộp sữa miễn phí nhằm chống còi xương và tăng cường thể trạng cho trẻ em Việt Nam. Sự phát sữa miễn phí hàng ngày đến nỗi nhiều học sinh phải giấu đi vì chán ngán.

Điểm nổi bật của chương trình tiểu học miền Nam giai đoạn 1955-1975 là sự biên soạn theo hướng tích hợp, liên môn. Phương pháp dạy học yêu cầu giáo viên liên hệ giữa các môn học và thực tế để học sinh hiểu rõ vấn đề. Ví dụ, trong chương trình Việt ngữ đã lưu ý rằng: “Trong lúc dạy Việt ngữ, giáo chức nên nhớ rằng chương trình ấy không phải đứng tách hẳn chương trình của các môn học khác như Đức dục, Công dân giáo dục, Quốc sử, Địa lý… mà phải cố tìm cách cho chương trình các môn học ấy và khoa Việt ngữ có liên lạc với nhau”. Điều này chứng tỏ, ngay từ những năm 1960, chương trình tiểu học đã được biên soạn theo hướng tích hợp và phương pháp dạy học cũng phải tích hợp, liên môn và khoa học.

Chương trình giáo dục tiểu học giai đoạn này được xây dựng với tinh thần chú trọng phát triển nhân cách, năng khiếu, gắn liền với đời sống, các giá trị nhân văn và dân tộc. Quan trọng hơn, nó rèn cho học sinh tinh thần phê phán và khoa học. Điều này chứng tỏ giáo dục cho trẻ ngay từ giai đoạn chập chững trên ghế nhà trường là bước quan trọng để hình thành nhân cách, phát triển tài năng và giúp trẻ tự lập trong tương lai.

Những hình ảnh học trò trước 75:

Trong những năm 1980-1990, đồng phục học sinh tiểu học là những chiếc áo trắng đơn giản và quần vải đen hoặc xanh than. Hầu hết các mẫu đồng phục này được mua hoặc may tự do, không có sự thống nhất về kiểu dáng và mẫu mã như hiện nay. Ở một số tỉnh nghèo ở vùng núi hoặc phía Bắc, học sinh thậm chí không mặc áo trắng mà mặc áo sơ mi màu hoặc áo hoa.

Đầu thập niên 1990, đa số học sinh ở các tỉnh lẻ nghèo mặc áo trắng ngả vàng ố, những chiếc áo được truyền từ anh chị sang em, sử dụng trong nhiều năm. Quần tây thường bị mòn phần sau lưng, thậm chí có nhiều miếng vá, và thường được bóp lưng để mặc vừa sau khi “thừa hưởng” lại từ anh chị.

Hệ thống giáo dục tiểu học miền Nam thời xưa không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng phát triển toàn diện nhân cách và năng khiếu cho học sinh. Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và xã hội trong tương lai.

Đông Kha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here