Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng từ Đà Lạt chuyển về sinh sống và làm việc ở Sài Gòn từ năm 1961, ngay lập tức ông đã có ca khúc đầu tiên viết về thành phố này, đó là bài Mưa Đêm Ngoại Ô trong cùng năm 1961. Hai năm sau, một ca khúc khác cũng viết về đường phố Sài Gòn được ra đời: Bước Chân Chiều Chủ Nhật.

Ca khúc này có thể không nổi tiếng bằng những bài khác của cùng tác giả Đỗ Kim Bảng là Mưa Đêm Ngoại Ô hay Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình, nhưng cho đến nay, rất nhiều khán giả vẫn nhắc tới Bước Chân Chiều Chủ Nhật với cảm xúc không thể nào quên, đặc biệt là những người đã gắn bó nhiều năm với thành đô Sài Gòn, đã từng nhiều lần nhịp bước cô đơn trên đường phố trải dài:

Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật
Nghe tiếng chân vang lên từng điệu nhạc…

Trước năm 1975, ca sĩ Mỹ Thể đã trình bày rất thành công ca khúc này. Mời các bạn nghe lại.


Click để nghe Mỹ Thể hát

Trong chương trình Jimmy Show, khi được hỏi về cảm xúc và hoàn cảnh sáng tác bài này, nhạc sĩ Đỗ Kim bảng nói rằng với những ai đã từng sống ở Sài Gòn vào thập niên 1960, thì có một điều dễ nhận thấy, đó là thành đô Sài Gòn buồn nhất là vào chiều chủ nhật. Đó dường như là khoảnh khắc hiếm hoi mà Sài Gòn lắng mình xuống sau những ồn áo náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị.

Sài Gòn thứ 7, phố phường vẫn nhộn nhịp. Sài Gòn sáng chủ nhật, vẫn tấp nập người đi người về. Chỉ có chiều muộn chủ nhật, khi mà ai cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà để chuẩn bị cho một tuần mới, thì đường phố Sài Gòn mới vắng lặng và quạnh quẽ, nằm im trong khoảng khắc bình yên hiếm có:

Ðêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn
Mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn
Phố phường chìm trong tiếng đời nỉ non
Lòng ai như vấn vương, ai về chan chứa tình thương.

Mở đầu bài hát, nhạc sĩ vẽ lên bối cảnh một buổi chiều muộn, khi chiều đang dần tàn, nhưng đêm vẫn chưa buông xuống. Đó là khoảnh khắc chạng vạng với mây tím giăng ngang bầu trời đô thành, một quang cảnh thật đẹp và gợi buồn. Phố phường trở nên vắng lặng, gợi nỗi vấn vương lòng người.

Ôi tiếng chân đi trong chiều chủ nhật
Nghe quá bâng khuâng nghe sao rời rạc
Như từng hạt mưa rớt đều mái hiên
Nhịp chân vương bóng đêm, khuất dần cuối đường phố yên

Ở trong căn nhà chốn ngoại ô, nhạc sĩ ngồi lặng yên và suy tư trong khoảnh khắc êm đềm của thành đô, lắng nghe tiếng bước chân khẽ khàng ngoài phố vắng, pha lẫn với tiếng của từng hạt mưa rớt đều trên mái, lắng nghe vẻ tịch mịch quạnh hiu quanh mình khác hẳn với vẻ nhộn nhịp vốn có của đô thành. Nhịp chân ngoài phố vắng lúc gần, lúc xa rồi chìm khuất dần ở cuối đường phố vắng im lìm…

Bước chân khoắc khoải đi khi ngày vui vừa hết,
thôi luyến lưu mà chi
Bước chân nhuốm hoàng hôn
bước chân đếm chờ mong
đếm bao nỗi buồn niềm thương…

Khi tiếng bước chân cuối cùng vừa lẩn khuất, cũng là đã kết thúc ngày, không còn gì để lưu luyến nữa. Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng nói rằng sự tịch mịch và yên tĩnh của buổi chiều chủ nhật có vẻ là u buồn đó cũng mang lại sự thoải mái cho lòng người, vì đó là những khoảnh khắc êm đềm, bình yên hiếm có. Rồi sớm mai đây, Sài Gòn sẽ lại bừng thức giấc và náo nhiệt như thường thấy. Vì vậy mà tác giả muốn tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm đó:

Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật
Nghe tiếng chân vang lên từng điệu nhạc
Ðể lòng nhẹ ru với thành phố im
Vì ngày mai nắng lên, phố phường xóa nhòa bước êm…

Ca khúc Bước Chân Chiều Chủ Nhật được ca sĩ Thanh Thúy thu âm lần đầu vào dĩa nhựa hồi thập niên 1960, mời các bạn nghe lại:


Click để nghe Thanh Thúy hát

Sau 1975, ca sĩ Kim Anh cũng trình bày thành công bài này:


Click để nghe Kim Anh hát

Đông Kha
Nguồn: nhacvangbolero.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here