Đối với nhiều người yêu nhạc vàng, ca khúc Mùa Xuân Đó, Có Em luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong danh sách các bài nhạc để nghe ngày xuân. Bài hát có ca từ và giai điệu mang rất nhiều cảm xúc bồi hồi, đặc biệt là với những người ở xa quê nhà, xa gia đình.
Mùa xuân là mùa của sum vầy và họp mặt. Những ai đi xa quê hương, dù là tha phương cầu thực hay là biền biệt ngoài miền sơn khê để vui đời tranh đấu, khi nhìn thấy cánh én từng đàn bay về báo hiệu tin xuân, thấy hoa mai đào đang hé nhuỵ, thì lúc đó lòng nhớ quê dâng trào hơn bao giờ hết. Nhưng vì hoàn cảnh, vì thời cuộc, không phải ai cũng kịp về lại với gia đình vào ngày đầu xuân:
Nếu chiều nay lỡ hẹn không về.
Thì Xuân năm nay Xuân sẽ buồn.
Sẽ buồn hơn mấy cội mai già.
Mà mùa Xuân quên mặc áo mới.
Nếu chiều nay anh phải lỡ hẹn không kịp về bên người mẹ già đang ngóng đợi, bên người vợ hiền tần tảo sớm khuya, thì xuân này sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Dù xuân có tươi thắm như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng người vẫn thấy như là mùa xuân đã cũ, quên khoác vào áo mới của năm nay.
Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả.
Dành cho em tình yêu rất lạ.
Dù sao anh cũng về Mộng Xuân đã chín đỏ.
Bàn tay nâng niu hoa cúc.
Bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy.
Click để nghe Duy Khánh hát
Những hẹn hò năm xưa anh vẫn còn giữ nguyên tất cả (chứ không phải là “để quên” tất cả như lời 1 ca sĩ trẻ hát), tình yêu dành cho em là rất lạ, vì đó là duy nhất, nên dù sao đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ về khi tình xuân đã chín mộng rồi.
Em có nghe trời vào Xuân chưa.
Bên song từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa.
Và mùa Xuân đó có em thì Xuân rất đẹp.
Anh không biết Xuân về lúc nào.
Lời tình đong đưa theo gió,
mình thương nhau mấy tuổi Xuân rồi.
Ở cuối bài hát, chàng nhạc sĩ tỏ tình với người yêu, buông lời tình đong đưa theo gió xuân:
Và mùa Xuân đó có em thì Xuân rất đẹp…
Lời tỏ tình và “nịnh” này rất kinh điển, dễ làm mát lòng người đẹp. Có mấy ai mà không cảm động trước những lời chân thành có cánh như vậy?
Trong lời đề tựa của ca khúc này, nhạc sĩ Anh Việt Thu tiết lộ đôi chút về nơi sáng tác: “Viết trên đồng dây thép gió Phú Thọ, mùa xuân ngủ muộn năm sáu mươi chín, trời thấp và mây đùn quanh tháp cổ.” — Anh Việt Thu —
Theo lời của ông Huỳnh Hữu Việt Bằng, con trai trưởng của nhạc sĩ Anh Việt Thu, tiết lộ thêm về hoàn cảnh sáng tác Mùa Xuân Đó, Có Em, là ca khúc được sáng tác vào mùa xuân năm 1969. Cuối năm đó nhạc sĩ phải đi công tác tưởng rằng đã không về kịp với vợ và con để chào đón xuân mới. Nhưng vì “mộng xuân đã chín đỏ”, và “dù sao anh cũng về”, nên ông đã sắp xếp để kịp thời trở về cùng với gia đình sum họp đón Tết.
Chiều 30 tết năm đó, ông đã hoàn thành ca khúc trong một buổi chiều nắng lưa thưa bên song cửa, với lời ca khúc động: Em có nghe trời vào Xuân chưa, bên song từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa.
Đông Kha (nhacvangbolero.com)