Trong tân nhạc, dòng suối đã xuất hiện không ít lần trong nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó “suối” thường tượng trưng cho sự tinh khiết và trinh nguyên của cuộc đời. Từ thời tiền chiến, nhạc sĩ Văn Cao đã tiên phong đưa “suối” vào nhạc, với ca khúc Suối Mơ:

Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối
Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát…

Suối trong nhạc Văn Cao là một suối nguồn trong vọng tưởng. Sau tất cả những mệt mỏi của một kiếp phù sinh, hình như ai cũng đôi lần có suy nghĩ muốn bỏ lại tất cả để cùng người thương về xây nhà bên bìa rừng và được nghe tiếng suối reo suốt đêm ngày.

Văn Cao cũng nhắc đến suối trong một bài hát nổi tiếng khác là Bến Xuân:

Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đèo
Còn thấy chim ghen lời âu yếm…

Hình ảnh tình nhân bên suối vắng lãng mạn đến nỗi chim chóc nhìn theo cũng phải ganh tỵ.

Một bài hát nổi tiếng khác được sáng tác sau đó chỉ vài năm của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên là Trăng Mờ Bên Suối, cũng nhắc đến một dòng suối rất đẹp:

Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu

Hoặc sau đó nữa là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với Xây Nhà Bên Suối:

Rồi mình xây nhà bên bờ dòng suối mộng
Để tình chúng mình sống với đôi tim nồng

Cũng như nhạc sĩ Văn Cao, 2 nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên và Hoàng Thi Thơ cũng muốn hẹn với người tình sẽ dẫn nhau về bên suối vắng, cùng xây nhà và sống với đôi tim vàng cho đến vạn ngày sau, nhưng nguyện ước của tất cả họ hình như đều không thành. Bởi vì chữ “suối” nghe thật gần và dân dã, nhưng cũng quá xa xôi. Suối như là hiện thân của một chốn thiên thai, hiện lên trinh nguyên, thuần khiết mà loài người không thể nào dễ dàng vươn tới.

Bởi vì ở đời, có mấy ai dễ dàng vứt bỏ tất cả ở sau lưng mọi thứ, để được sống trọn vẹn chỉ 2 người với nhau trên đời. Ngoại trừ 2 người, đó là cặp đôi Lê Uyên & Phương.

Xin mở ngoặc một chút ở đây, vì trong các bài viết trước cùng viết về Lê Uyên Phương – Lê Uyên & Phương, nhiều độc giả đã bối rối giữa 2 tên gọi này. Từ trước đến nay, có một quy ước, đó là nếu viết là Lê Uyên Phương, thì hiểu đó là tên của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, dòng nhạc Lê Uyên Phương. Còn nếu viết là Lê Uyên & Phương (hoặc Lê Uyên và Phương), thì sẽ hiểu đó là đôi vợ chồng nghệ sĩ Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh, họ đi hát với nghệ danh là Lê Uyên & Phương.

Đôi vợ chồng nghệ sĩ này đã vượt qua tất cả những rào cản, những thị phi, chỉ để đạt được một mục đích duy nhất, là được ở bên nhau. Dòng suối nguồn tinh khiết là biểu tượng của đích đến đó của họ, nên nhạc sĩ Lê Uyên Phương viết một ca khúc nổi tiếng mang tên Uống Nước Bên Bờ Suối.

Qua bao con đường, qua bao phố phường lê mòn gót chân,
Chim muông bên rừng chờ mình về đón mừng.
Môi khô em tròn đợi từng giọt sữa non,
Dừng bên suối rồi rừng trưa nắng ngừng trôi.

Đường dài đón ta cho ta giòng nước tươi thêm tình yêu.
Ngọt bùi sẽ đem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời.

Những người hâm mộ Lê Uyên & Phương, từng theo dõi và biết về một đoạn đời của họ, thì đều sẽ biết họ đã có một cuộc tình đau đớn nhưng ngọt ngào, đã cùng đấu tranh rất nhiều để đến được với nhau, rồi trở thành vợ chồng. Đó là đoạn đường mà Lê Uyên Phương đã gọi là “Qua bao con đường, qua bao phố phường lê mòn gót chân”, để đến được một bến bờ hạnh phúc và tình yêu trọn vẹn, đó chính là nơi có bờ suối vắng và chim muông hót chào mừng. Đoạn đường dài khó khăn trước đó chỉ như là tô điểm thêm cho tình yêu đượm thắm nồng, sau nhiều cay đắng là đến được với “ngọt bùi”.

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm.
Em buông lơi tóc nhón trên giòng nước trinh đầy.
Đôi chân suôn ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian.
Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu.

Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta,
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh.
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy.

Đôi chân của đôi nhân tình kia đã mòn gót vì những ngày tháng cũ bị cuốn theo dòng đời nhiều nỗi mất mát đau thương, nay đã được thả tự do trên một vùng thiên nhiên mát lành cùng nhau. Từ đó họ khuyên nhau hãy yêu và sống hết mình, trọn vẹn với cuộc tình và cuộc đời:

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,
Uống cho tình ta, uống cho đời tươi hoài.
Đường quen còn thấy, tình yêu còn đấy,
Đời ngất trong ta.

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,
Uống cho ngày xanh, uống cho đời trong lành.
Ngày mai còn đó, tình yêu còn có,
Đời sẽ cho ta đời đã cho ta.

Có lẽ Uống Nước Bên Bờ Suối là bài hát hiểm hoi của Lê Uyên Phương chỉ có những chất ngất mê say, sự đắm đuối tận hưởng tình yêu và cuộc đời, mà không có sự day dứt, khắc khoải và lo âu nào như thường thấy trong các bài hát khác. Có lẽ là vì khi đó họ đã thật sự trọn vẹn được bên nhau, là của nhau rồi.

Mời bạn nghe lại bản thu âm trước 1975 của Lê Uyên & Phương hát, với phần hòa âm có tiếng nước suối róc rách ở đầu bài hát.


Click để nghe Lê Uyên & Phương hát trước 1975

Năm 1996, Lê Uyên & Phương có hát lại ca khúc này, nhưng đoạn điệp khúc có đổi 1 số chữ so với bản trước 1975:


Click để nghe Lê Uyên & Phương hát năm 1996

Bài: Đông Kha
Nguồn: nhacvangbolero.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here