Lam Phương là một trong những nhạc sĩ thế hệ trước 1975 hiếm hoi vẫn giữ được sức sáng tác rất mạnh mẽ cho đến sau khi sang hải ngoại. Ở mỗi hoàn cảnh, mỗi thời gian khác nhau, qua những thăng trầm của cuộc đời, ông lại sáng tác những ca khúc mang sắc thái tình cảm khác nhau, và hầu hết đều trở thành bất hủ, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Những ca khúc sau năm 1975 của nhạc sĩ Lam Phương có thể chia thành 2 loại với 2 sắc màu trái ngược: Nhạc vui tươi yêu đời và những bài rất buồn bã u sầu. Những bài nhạc buồn đó đã được ông sáng tác sau những lần bị đỗ gãy cuộc tình, đầu tiên là cuộc hôn nhân 20 năm với Túy Hồng bị tan vỡ năm 1979, rồi sau đó là chia tay người vợ thứ 2 là Cẩm Hồng vào đầu thập niên 1990.

Nhưng xen lẫn giữa 2 lần đau khổ đó thì nhạc sĩ Lam Phương đã có một thời gian hạnh phúc tuyệt vời bên người đẹp Cẩm Hồng, là người đã mang lại những niềm cảm xúc to lớn để ông sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng vào thập niên 1980, như là Bài Tango Cho Em, Chỉ Có Em, Thiên Đàng Ái Ân, Mùa Thu Yêu Đương, Nửa Đời Yêu Em…

người đẹp Cẩm Hường

Người đẹp Cẩm Hường tên thật là Lê Thị Cẩm Hường, sinh năm 1950, sinh quán ở Cần Thơ. Theo lời ca sĩ Băng Châu, cũng là một người lớn lên ở Cần Thơ, cho biết cô và Cẩm Hường rất thân vì cùng tuổi, đi học cùng lớp đệ thất, đệ lục vào năm 12,13 tuổi ở trường Thủ Khoa Huân. Băng Châu là một nữ ca sĩ xinh đẹp nức tiếng, nhưng cô tự nhận nhan sắc của mình không là gì cả nếu so với Cẩm Hường.

người đẹp Cẩm Hường

Quê hương Cần Thơ của Cẩm Hường và Băng Châu cũng là nơi được mệnh danh là Tây Đô, trong nhiều thế kỷ qua được xem là đô thị lớn nhất của miền Tây. Theo ca sĩ Hương Lan, là một người thân thiết với Cẩm Hường trong thời gian 2 người cùng ở Pháp sau năm 1975, thì Cẩm Hường chính là người đề nghị nhạc sĩ Lam Phương viết 1 ca khúc về quê hương Cần Thơ, từ đó mới có bài hát mang tên Chiều Tây Đô, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Lam Phương sau năm 1975:


Nghe Hoàng Oanh hát Chiều Tây Đô

Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về
Thăm quê xưa với vườn cau thề
Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô
Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô

Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mỹ miều
Sao anh không thấy về Ninh Kiều
Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen
Đen như manh áo buồn chưa quen

Ninh Kiều xưa

Thời điểm sáng tác Chiều Tây Đô, nhạc sĩ Lam Phương vừa quen biết với Cẩm Hường khoảng đầu thập niên 1980 tại Pháp. Đó cũng là thời điểm cao trào của thuyền nhân vượt biển rời quê hương. Những ngày đầu trên xứ người của người Việt tị nạn là những tháng ngày vô cùng cơ cực, cuộc sống chưa ổn định, phải vất vả mưu sinh, khi đó thì ai cũng thấy “đời nặng trĩu trong màu đen”, luôn cảm thấy nhớ về quê hương xứ sở vào thời vẫn còn yên vui.

Trong tâm thức đó, nhạc sĩ Lam Phương sáng tác bài hát này cùng với giấc mơ là được dắt người tình về thăm lại Tây Đô, thăm lại những nơi đã từng yêu dấu gắn bó với một quãng đời mình. Tuy nhiên khi đó thì quê xưa đã không còn yên bình nữa, tất cả còn lại là một khung cảnh tang thương:

Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van
Kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển

Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?

Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường
Nay nghe sao khác từ tên đường
Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương
Tây Đô sẽ sống lại yêu thương

Nhạc sĩ Lam Phương và “người đẹp Tây Đô” Cẩm Hường

Sau khi được giới thiệu đến công chúng qua giọng hát Hương Lan, bài hát đầy cảm xúc này đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo đồng hương người Việt trên xứ người, là một trong những ca khúc được thu âm nhiều nhất tại hải ngoại thập niên 1980.

Yên Linh (nhacvangbolero.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here