Đầu thập niên 1960, sự xuất hiện của ca sĩ Lệ Thu trong làng nhạc ở Miền Nam trở thành một hiện tượng và được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. Rất nhanh chóng, từ một ca sĩ phòng trà ít tiếng tăm, cô bước lên tột đỉnh vinh quang chỉ sau một thời gian ngắn.

Thời gian đó, tại phòng trà Queen Bee hàng đêm, ca khúc Ngậm Ngùi của nhạc sĩ Phạm Duy là một trong những nhạc phẩm khán giả yêu cầu Lệ Thu hát nhiều nhất.

Có thông tin cho rằng, như là lời tri ân đối với người ca sĩ đã làm “sống lại” bài hát Ngậm Ngùi đã sáng tác trước đó gần 10 năm, nhạc sĩ Phạm Duy viết “Nước Mắt Mùa Thu” để dành tặng cho Lệ Thu.

Nước Mắt Mùa Thu cũng có nghĩa là Lệ Thu, tên bài hát và tên người ca sĩ đã gắn bó với nhau như một định mệnh.

Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều
Bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu
Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo
Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên
Nước mắt mùa Thu khóc than triền miên…

Ngay trong đoạn đầu của bài hát này, có một chữ mà hầu hết người nghe nhạc sẽ hiểu sai và nhớ sai. Đó là chữ “Bằng” ở đầu câu thứ 2, nhiều người sẽ nghe thành “Hàng”. Thực tế, ngay cả Lệ Thu khi hát trong 2 chương trình Thúy Nga và Asia gần đây cũng bị nhầm lẫn thành chữ Hàng. Nếu xem lại tờ nhạc, chúng ta sẽ thấy được in rõ là:

Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều
Bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu…

Với cái nhìn của nhạc sĩ Phạm Duy, bằng hình tượng so sánh độc đáo, những chiếc lá cuốn theo chiều gió trong nghĩa trang kia chính là nước mắt của Mùa Thu đang nhỏ lệ. Mùa Thu khóc thương triền miên bằng nước mắt tạo thành từ những chiếc lá, từng chiếc rơi trong sắc khô vàng héo, khóc thương cho những số kiếp đã bị lãng quên dưới mộ phần năm tháng.

Đó không phải là những giọt lệ long lanh, mà là những “chiếc lệ khô vàng héo” sầu ủ rũ. Những “lá lệ” này không rơi nhẹ nhàng “như là rơi nghiêng”, mà là “trút lá”, là nỗi sầu bi thiết khó bề nào tả nổi. Tên người – đời đã quên, chỉ còn mùa thu sầu héo úa vì khóc hoài triền miên mà thôi.

Một khung cảnh buồn nhưng tuyệt đẹp, và cách dùng từ quá hay của nhạc sĩ này không phải là ai cũng hiểu được, nên nhiều ca sĩ đã hát thành “hàng cây trút lá”.

Nước mắt mùa Thu khóc trong đêm dài
Mùa mưa chới với tiếng mưa buồn rơi
Người xây ngục tối tình yêu lừa dối
Giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài trinh
Nước mắt mùa Thu khóc cho cuộc tình.

Nước mắt mùa Thu khóc cho hạnh phúc
Mỏng manh vụt đến rồi tan tành như trăng thanh
Nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh rồi
Người xa người, tôi xa tôi…

Nước mắt của mùa thu không chỉ là lá vàng héo rụng, mà còn là những giọt mưa chới với rả rích như lời than thở trong đêm dài, khóc cho những cuộc tình không trọn và những hạnh phúc quá mong manh, vội đến rồi vụt tan như mảnh trăng thanh phù ảo trong khói sương.

Khi hạnh phúc mong manh đó rời xa, người phải xa người, cũng là lúc bị mất đi niềm tin, như là linh hồn tội nghiệp đã mất đi đấng thần linh rồi, và cuối cùng là đánh mất đi chính mình, khi “tôi xa tôi”.

Hơn 10 năm trước, trong lần đầu Lệ Thu trở về nước biểu diễn sau khi xa quê hương mấy mươi năm, có một nhà báo đã hỏi cô về Nước Mắt Mùa Thu, cô trả lời: “Đúng là nhạc sĩ Phạm Duy viết bài hát này để tặng cho tôi, nhưng đó là cảm nhận của riêng ông. Đôi khi dưới ánh đèn màu mình có một cuộc sống khác, nhưng như tôi đã nói, cuộc sống của tôi không “buồn tênh” lắm đâu”.

Nếu nói về sự nghiệp của ca sĩ Lệ Thu, thì đó đúng là một con đường bằng phẳng, và cuộc đời cô lúc nào cũng có nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên về cuộc sống tình cảm cá nhân của Lệ Thu, cũng đã có đôi lần trải qua những tình cảnh “người xây ngục tối tình yêu lừa dối”, như là một định mệnh đã bày sẵn.

Nước mắt mùa Thu khóc than một mình
Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh
Giọng ca buồn bã vào trong đời úa
Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài
Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình.

Cũng cách đây hơn 10 năm, khi người viết bài này có cơ may gặp được nhạc sĩ Phạm Duy và hỏi ông về bài hát này, tôi thoáng bất ngờ khi ông nói rằng: “Tôi soạn Nước Mắt Mùa Thu không phải để dành tặng riêng cô Lệ Thu đâu”. Rồi ông nói tiếp:

“Bài hát nói về tất cả những phận người, trong đó có cả những người ca sĩ không tên không tuổi, một đời phải hát trong buồn tênh…”

Có ít nhất 7 lần ca sĩ Lệ Thu đã thu thanh ca khúc này. Riêng trước năm 1975, Nước Mắt Mùa Thu với tiếng hát Lệ Thu đã hiện diện 3 lần trong băng nhạc Trường Hải 4, băng nhạc Jo Marcel được thu âm trực tiếp tại phòng trà, và trong băng nhạc Tiếng Hát Lệ Thu do chính cô thực hiện. Mời bạn nghe lại sau đây (click vào hình để nghe).

Dưới đây là phiên bản mà tôi thích nhất, đó là phiên bản trong CD nhạc chủ đề Nước Mắt Mùa Thu của Phượng Nga CD, với phần hòa âm đỉnh cao của nhạc sĩ Trúc Hồ khi còn rất trẻ. Mời các bạn nghe lại sau đây.

Ngoài ra cô cũng hát bài này trong băng nhạc Shotguns hải ngoại do nhạc sĩ Ngọc Chánh thực hiện năm 1983. Mời các bạn nghe lại sau đây:

Trong tất cả các phiên bản bên trên, Lệ Thu đều hát đúng lời.

Tuy nhiên trong 2 lần xuất hiện trên đại nhạc hội thu hình, đó là Paris By Night 72 năm 2004 và Asia 69 năm 2012, cô đều hát sai thành “hàng cây trút lá”.

Ngoài ra, bài hát này còn được ca sĩ Khánh Ly hát rất thành công cả trước và sau năm 1975.

Đông Kha 
Nguồn: nhacvangbolero.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here