Tôi vẫn nhớ vào một ngày của những năm đầu thập niên 2000, trên chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc của HTV, lần đầu tiên tôi được nghe giai điệu của bài Điệu Buồn Phương Nam do ca sĩ Hương Lan hát.

Trước đó, Hương Lan đã hát ca khúc này lần đầu trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam số 6 được báo Thanh Niên tổ chức năm 1998, được công chúng ở trong nước đón nhận nồng nhiệt. Mời các bạn nghe/xem lại sau đây:


Click để nghe Hương Lan hát Điệu Buồn Phương Nam trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam

Đó cũng là thời điểm nữ danh ca này bắt đầu được về nước hành nghề kể từ sau năm 1975 và thường xuyên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc Việt Nam. Thuở đó chưa có nhiều ca khúc nhạc trữ tình trước 75 được phép phổ biến, nên bài Điệu Buồn Phương Nam đã góp một phần trong việc giải cơn thèm khát âm nhạc trữ tình của 1 bộ phận khán giả giữa cơn bão nhạc trẻ rất thịnh hành thời đó.

Điệu Buồn Phương Nam đã được sáng tác trước thời điểm đó chỉ vài năm. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển kể lại rằng trong một lần đi công tác ở miền Tây năm 1994, giữa đêm khuya thanh vắng nhìn thấy bóng trăng chiếu rọi trên mênh mông sông nước của vùng Cửu Long, làm ông xúc động và viết 1 ca khúc về khung cảnh phương Nam:

Về phương Nam lắng nghe cung đàn
thổn thức vọng dưới trăng mơ màng
Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn.
Chợt thương con sáo bay xa bầy
sương khói buồn để lại lòng ai…

Nhạc sĩ đã sử dụng nhiều câu ca dao Việt, lồng vào giai điệu ngũ cung của cổ nhạc phương Nam để sáng tạo thành ca khúc thuần chất Nam Bộ, mang âm hưởng của dân nhạc.

Xuyên suốt bài hát là hình ảnh của một con chim sáo, vốn quen thuộc trong ca dao: Ai đem con sáo sang sông, cho nên con sáo sổ lồng bay xa…

Con sáo trong ca dao ngày xưa đã sổ lồng để bay khắp nẻo tứ phương, khắp đồng quê yêu dấu, từ Bạc Liêu cho đến Trà Vinh.

Điệu Buồn Phương Nam có thể xếp vào loại nhạc âm hưởng dân ca Nam Bộ. Đó là một dòng nhạc đặc biệt được hát với giọng thuần chất Nam Bộ. Nếu để ý, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các loại nhạc, từ nhạc tiền chiến đến cả dòng nhạc vàng của miền Nam trước 1975 đều được hát với “giọng Bắc”, cho dù người hát “rặt miền Tây” như Phương Dung hay Hoàng Oanh thì khi hát nhạc vàng cũng phải dùng giọng chuẩn. Trên báo chí, danh ca Phương Dung từng nói nguyên văn là: “Tôi đã học rất nhiều năm để phát âm đúng giọng Bắc”

Riêng dòng nhạc âm hưởng dân ca Nam Bộ thì phải hát với giọng miền Tây.

Đối với ca khúc Điệu Buồn Phương Nam, nếu hát giọng chuẩn thì sẽ… mất hay. Ví dụ câu hát này, không thể hát là:

Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người
Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi…

Mà phải hát thành:

Bai dzề Bạc Liêu, con sáo bai theo phương người
Bai dzề Trà Dzinh, con sáo bai qua đời tôi…

Nếu ai đã từng yêu thích những ca khúc đậm chất Nam bộ của Vũ Đức Sao Biển như Điệu Buồn Phương Nam, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang, Đau Xót Lý Chim Quyên, chắc hẳn sẽ tưởng rằng người nhạc sĩ sáng tác ra những ca khúc này là người Tây Nam Bộ. Nhưng thực ra Vũ Đức Sao Biển là một người con xứ Quảng và gắn bó với vùng đất Bạc Liêu vì được phân công đi dạy học ở đây. Khi đó ông mới 22 tuổi, cái tuổi của háo hức và tò mò khám phá, được tắm mình trong không gian của âm nhạc tài tử, cái chất nhạc Nam Bộ đã thấm đẫm trong những ca khúc của ông.

Bạc Liêu cũng là quê hương của Cao Văn Lầu, người sáng tạo ra những câu hát Dạ Cổ Hoài Lang bất tử, được truyền miệng qua nhiều đời. Chính Vũ Đức Sao Biển là người ký âm bài ca này qua những nốt nhạc Phương Tây để ca sĩ tân nhạc hát, đặc biệt được yêu thích qua tiếng hát Hương Lan.


Click để nghe Hương Lan hát Dạ Cổ Hoài Lang

Đông Kha
Nguồn: nhacvangbolero.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here